Tin mới
MỐI TÌNH VIỆT SÉC

Ngày đăng: 20/09/2020 - 00:00:00

MỐI TÌNH VIỆT SÉC
 
Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, mới nhìn tưởng như một cô gái Việt Nam 17 tuổi, “cái tuổi bẻ gẫy sừng trâu ấy”, người tầm thước, mắt và tóc đen, nước da trắng như trứng gà bóc, đôi má lúm đồng tiền trông duyên dáng làm sao; cái giọng nói tiếng Việt, vóc dáng như một người phụ nữ Việt Nam. Tôi ngỡ ngàng hỏi em quê ở đâu ta? Cô gái chỉ mỉm cười, em là người Séc. Tôi giật mình, sao lại có người Séc, dáng vóc, giọng nói như người Việt Nam vậy? Em tên là gì? Kaska, cô ấy nói vậy. Dần dà cô ấy kể chuyện về mình cho tôi nghe, tôi thấy cô ấy nói và phát âm rất chuẩn hầu như tất cả các từ tiếng Việt, nghe và hiểu được cả tiếng lóng “Em chỉ thích ăn cơm, không ăn phở đâu?”. Tôi chỉ sang phía chàng trai, ai đấy? Người yêu của em đó, cô ấy bảo: Em yêu anh ấy mà tự say mê học tiếng Việt đấy, anh ấy đã giúp đỡ em học, nhất là vào các buổi tối, những khi chúng em cùng làm việc bên nhau, lúc nào trong túi em cũng có quyển sổ từ mang theo mình để rảnh rỗi là em học; em muốn nhờ anh làm thủ tục công nhận em là phiên dịch tiếng Việt có được không?....
 
Đó là câu chuyện tình cờ chúng tôi gặp nhau trong một buổi tối, đến dự cuộc liên hoan mừng cháu Mạnh Dũng đầy tháng tuổi ở một nhà hàng sang trọng của ông Tâm, một người Việt tại Cheb. Anh, chị ấy cùng đi với nhau, đôi trai gái như đã hiểu và yêu nhau lắm nhưng vẫn còn có vẻ lúng túng, Ngại ngùng “ Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Tối hôm ấy họ ngồi bên nhau trong bàn tiệc ở nhà hàng đông khách, rất thơ mộng, cạnh cái cửa sổ nhìn ra quảng trường, thấp thoáng, xa xa là những hàng cây bạch dương, cây thông cao vút, xanh rì, thỉnh thoảng có chỗ lốm đốm vàng, hình như đã ngả màu sang cuối thu; dưới ánh điện, nhấp nhô những dãy phố, trông như một bức tranh thiên nhiên huyền ảo; Họ đang tìm hiểu nhau, nói chuyện với nhau về chuyến đi Paris, đi lên thăm cầu Tình ở Praha, và công việc làm ăn, cạnh tranh kinh tế; Káska kể say sưa: Anh ấy là một chàng trai ở một làng quê miền biển; làng quê có mái nhà tranh, có đồng lúa chín, có những đoàn thuyền đánh cá ra khơi... cứ ngày xuân đến dân làng có hội làng, chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc và bà con tụ hội đông vui lắm; phong tục tập quán ở quê anh ấy khi có ngày giỗ, ngày tết là con cháu họp mặt đông đủ, như chia sẻ cùng nhau tình anh em, họ mạc, “tình làng, nghĩa xóm mà”. Nhà anh ấy có 9 anh em, ông anh cả được Đảng và Chính phủ cho đi lao động ở Séc từ năm 1982, trụ lại ở Séc làm ăn sinh sống đến nay; sau này anh ấy mang cả vợ và con sang, mua được một cái nhà ngay mặt phố Cheb, vừa ở vừa mở một cửa hàng để kinh doanh. Chuyện là,cách đây 9 năm ông anh cả thương cậu em ở nhà vất vả, lam lũ quá, ngày ngày phải đi vác đất thùng đấu thuê nên anh đã làm thủ tục xin cho cậu em trai thứ 4 sang bên này làm ăn và giúp việc cho anh, chị. Gia đình em mới chuyển về Cheb, chính nhờ cái chợ của người Việt Đragoun Bazar sầm uất và đông đúc ấy mà đã se duyên đôi lứa, thế là chúng em quen và gắn bó với nhau từ đấy; Anh ấy tuy là con thứ 4 trong nhà, nhưng là một thanh niên trẻ khỏe, bảnh trai, chất phát, cũng rất hiền hậu và chịu khó, cần cù làm việc, em yêu và thương anh ấy, cô ấy kể. Tuy anh ấy mới sang, vốn liếng để làm ăn kinh tế chưa có gì nhiều, em biết; hoàn cảnh gia đình em cũng bình thường thôi, bố mẹ em đã về hưu, nhà có hai chị em gái, cô em gái của em đang học tập ở Anh quốc cho nên gia đình em cũng chưa có gì giúp đỡ được anh ấy. Hiện nay chúng em đang bán hàng ở chợ Đragoun Bazar Cheb, bây giờ em cũng lo không biết có còn chỗ bán hàng nữa không?. Công việc cũng túi bụi và vất vả lắm anh ạ, thỉnh thoảng em phải đi lấy hàng ở xa, nhiều hôm anh ấy ở nhà bán hàng thay em, xong việc là thay em nấu cơm chiều, em đi lấy hàng về là rửa chân tay rồi ăn cơm, anh ấy chiều em lắm, có khi nấu cả canh cua Việt mà em rất thích ăn, có hôm anh ấy thay đổi bữa, làm món lẩu cá Việt Nam, món nem Sài Gòn, ngon lắm. Anh ấy quan tâm có lúc đưa em đi chơi xa, thăm thú những danh lam thắng cảnh, em rất vui. Cô bạn ngồi cạnh nói chen vào: cô ấy chạy xe lấy hàng cũng vất vả cả ngày, có ngày đi đến tối đêm mới về đến nhà; khi đột xuất cũng phải đi làm cả đêm. Kaska kể, chúng em mới quen nhau, em rất vui khi gần anh ấy, Anh ấy hẹn với em đến tết này 2 chúng em về Việt Nam để thăm, chào gia đình, báo cáo với các cụ về công việc trăm năm của chúng em. Em lo không biết các cụ có đồng ý không? em là con gái Tây mà; Em sẽ cố gắng làm mọi việc, dành dụm chút tiền để về thăm quê anh ấy; có tiền để mua quà, thăm hỏi cô, dì, chú bác, anh, em, họ mạc của anh ấy...đó là niềm vui lớn nhất, em chờ đợi từ ngày hôm nay. Tôi nhìn sang phía chàng trai, một cô bạn gái người Việt Nam ngồi cạnh anh ấy thủ thỉ tâm sự điều gì đó, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười cùng nhau, xem có vẻ hứng khởi lắm, nét mặt cô bạn gái người Séc như có sự thay đổi hẳn, đỏ hồng lên, tôi hỏi nhỏ: em có ghen không? Sao không, cô ấy phản ứng rất nhanh; Sao bảo con gái Séc “thoáng” lắm cơ mà? Cô ấy bảo: người Tây, người Ta đều là người cả, sao lại không ghen?... Trời đã về khuya, ngoài trời màn sương đêm đã phủ xuống, ở Cheb hình như thời tiết đã bắt đầu giá lạnh, tôi có cảm giác thời tiết lạnh hơn ở Praha, nhưng trong phòng, không khí náo nhiệt của một ngày vui, mừng một chàng hoàng tử Việt vừa chào đời như ấm lên, náo nhiệt hơn trong tiếng cười, nói như pháo ran và tiếng thơ vui : “...Nam nhi một đấng anh hào. Cháu ơi một giọt máu đào thiêng liêng Trời Tây cây cũng ngả nghiêng. Tuyết rơi trong gió, nắng xuyên mây chiều.... ....Xum vầy tình trước nghĩa sau Thương ai mang nặng đẻ đau cho đời”. 
 
Nhìn cô dâu Việt tương lai cười, vui, phấn khởi say sưa kể chuyện, chàng trai quê Xuân Thủy chỉ tủm tỉm cười, hiền khô chẳng nói gì, gửi gắm trong ánh mắt, thầm nói với người yêu mình “tình yêu chẳng có biên giới nào cả”, “yêu nhau mấy núi cũng chèo/ mấy sông cũng vượt mấy đèo cũng qua”. Một thoáng gặp nhau thôi, nghe Kaska kể về tình yêu, cuộc sống của đôi bạn trẻ Việt- Séc lòng tràn ngập niềm vui, tuổi trẻ là tương lai, tình yêu và hạnh phúc, dù bụi trần thời gian có đổ xuống, khoảng cách, tâm lý, đặc điểm, phong tục, tập quán dân tộc khác nhau như thế nào chăng nữa, chẳng làm cho tình yêu của đôi lứa vơi đi mà càng làm nó đầy thêm, nồng thắm, chữ tình; hội nhập, ổn định, phát triển đã gieo trong trái tim tuổi trẻ niềm khát khao, ước vọng, tình yêu và hạnh phúc và đã làm tôi ấn tượng sâu sắc về một hình ảnh đẹp, một mối tình hữu nghị Việt - Séc giản dị, thơ mộng và hạnh phúc biết bao trong ngày xuân đầm ấm, nhớ về quê hương, đất nước. 
 
Nhà văn Nguyễn Quốc Lập, Praha 2005

Xem tin theo ngày: